Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ 2

0
787

Chợ Hàn – Đà nẵng P2

………..

Ngày thứ 2 của tôi tại Tourane – Đà nẵng

5h26′
Bình thường ở nhà tôi rất thèm ngủ, hôm nào được nghỉ là làm một giấc qua trưa quên cả ăn uống luôn vậy mà đi chơi sao tỉnh đến lạ. Vừa có người chung phòng cựa quậy, tôi đã mò dậy xem giờ rồi vùng ngay dậy không có ưỡn ẹo lười nhác như lúc chuẩn bị đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vào phòng giục mọi người nhanh nhanh ra ngắm bình minh trên biển.
Ngày trước tôi thấy ai đi biển về cũng khoe rất nhiều bức ảnh nâng mặt trời trên tay… Không biết họ đã chụp vào thời điểm nào bởi khi tôi mở cửa sổ nắng đã chói chang. Bãi biển tấp nập người dân địa phương đi tập thể dục…
Trong lúc mọi người bận con cái, bận làm đẹp…
Tôi lang thang khắp nơi ngắm hoa lá cành… Rất nhiều các loại cây hoa tôi biết và cả không biết tên. Niềm đam mê của tôi trước giờ là thiên nhiên nên tôi cứ mải miết chụp ảnh. Chụp hoài mà không thấy chán. Chụp những người tôi quen và cả không quen nếu họ không phản đối.

Bãi biển buổi sáng sớm

Bãi biển buổi sáng sớm. Từ khu khách sạn của tôi băng sang đường là biển. Rất tiện lợi không cần phải đi xa như những lần đi thiếu kinh nghiệm trước.

Không muốn ra biển bạn có thể bơi ngay tại bể bơi của khách sạn.

Không muốn ra biển bạn có thể bơi ngay tại bể bơi của khách sạn.

Bữa sáng ngay tại sân vườn khách sạn. Những món quen thuộc, nhẹ nhàng... Tự phục vụ.

Bữa sáng ngay tại sân vườn khách sạn. Những món quen thuộc, nhẹ nhàng… Tự phục vụ. 

Buffer sáng ngay trong sân vườn villa… Không có gì đặc biệt trong các món ăn, phở bún, bánh mỳ trứng ốp nếp, cháo, xôi… Mỗi loại tôi nếm qua một chút như kiểu “nàng Bạch Tuyết” trong truyện cổ tích “7 chú lùn”.

Một ngày nắng đẹp để dạo chơi. Thăm quan thành phố.

Một ngày nắng đẹp để dạo chơi. Thăm quan thành phố.

Sau bữa sáng và đã ngắm đã cảnh quang của nơi nghỉ. Tôi bắt đầu nghĩ tới những nơi xa hơn bởi còn cả một ngày dài phía trước, đi đâu và làm gì? Trước khi đi, Sếp tôi đã ráo là thân ai người nấy lo vì Sếp và gia đình đã tới đây nghỉ nhiều lần rồi. Chỉ có nhân viên mới như tôi là lạ lẫm.
Sếp mang bầy đàn đến đây rồi cắt mũi thả rông cả đám. Mạnh ai người nấy làm chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Chưa kể công ty nào cũng có bè phái rõ rệt nên ma mới như tôi càng không biết phải xử trí ra sao.

Vì cũng biết được phần nào ý Sếp trước lúc đi nên khi xách vali lên đường tôi cũng đã nghiên cứu đôi chút về Đà Nẵng để không quá bơ vơ lạc lõng…
Ừ thì… Đọc trên sách vở thì nhiều nơi để đi lắm…
Nào phố cổ Hội An, rồi Bà Nà hill…
Kế đó là chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà… Toàn những địa danh nổi tiếng ai chẳng biết. Nên tôi nghĩ chắc không khó để tìm.

Tôi đã nghe nhắc nhiều. Giờ được tận mắt thấy. Đó là cảm giác nôn nao mong ngóng rất lạ của lần đầu tiên đi lễ chùa. Còn là chùa rất linh thiêng.

Tôi đã nghe nhắc nhiều. Giờ được tận mắt thấy. Đó là cảm giác nôn nao mong ngóng rất lạ của lần đầu tiên đi lễ chùa. Còn là chùa rất linh thiêng.

Đoàn chúng tôi vào đến Đà Nẵng đúng chiều mồng 1 âm. Trước lúc đi Sếp rất hào hứng, nói là nghỉ một lát chiều đi chùa luôn.
Dự tính là vậy còn thực tế thì nhân viên đi tắm biển cháy nắng đen thui, mòn hết cả da vẫn chưa thấy sếp đâu. Chắc còn đang bận cho em bé ăn với ngủ cho đủ giấc…
Thế là giấc mơ đi chùa lần đầu tiên của cuộc đời tôi tan biến nếu không tính chùa Hương cũng là chùa.

Nơi để đi không thiếu chỉ thiếu người cùng đi. Tôi và bất cứ ai là nhân viên cũng được phép cắp nách một chú Nhợn con nếu tương lai chú ấy trở thành chồng hoặc vợ còn người yêu thì dẹp. Đời cứ bất công vậy đó bởi Sếp thì hào phóng, còn nhân viên lại chẳng dám công khai… Anh người yêu xấu xí. Tôi thầm nghĩ thiệt thòi quá há há…

Chưa đi thì không cảm thấy gì to tát, nhưng khi đi rồi bắt đầu thấy nhớ nhớ, thấy lâng lâng, buồn buồn khi nhìn người ta có đôi có cặp. Có gia đình con cái. Mình cứ một bóng tha thẩn ngắm người người hạnh phúc bên nhau.

Bà Nà Hill... Đường lên tiên cảnh, hoa đẹp... người còn đẹp hơn hoa.

Bà Nà Hill… Đường lên tiên cảnh, hoa đẹp… người còn đẹp hơn hoa.

Tôi rủ mãi mới được mấy mẹ con nhà chị làm cùng đi chợ Hàn cho biết chợ nào cũng là chợ cả thôi. Ngoài những đồ thông dụng, quần áo thì có thêm đặc sản của vùng miền. Phong phú đa dạng và rẻ hơn chút so với những chợ ở nơi tôi ở. Tóm lại là kiểu “của một đồng công một nén”. Tha lôi từ trong chỗ nghỉ về nhà mình thì ra ngay gần nhà mua cho đỡ nặng nề, kồng kềnh… Có cái tôi thấy khác là sự quản lý chặt chẽ, tôn trọng khách hàng. Bởi rải rác trên dọc đường vào chợ là những bàn khuyến mại và cân để tự kiểm tra lại mặt hàng vừa mua. Tuy nhiên giá cả vẫn không chuẩn.

Đà Nẵng có rất nhiều chợ nổi tiếng nhưng tôi chỉ đi chợ Hàn vì thời gian có hạn.

Đà Nẵng có rất nhiều chợ nổi tiếng nhưng tôi chỉ đi chợ Hàn vì thời gian có hạn.

Sau một hồi lang thang chọn đồ, chúng tôi lại bắt tacxi trở về. Giá cả rất vừa phải có lẽ do gặp hên không đi trúng tacxi “dù” bảng tính tiền cứ nhảy vù vù như ngựa vía. Tôi rút ra được kinh nghiệm đi tacxi ở những nơi lạ là nhờ dân địa phương gọi hộ cùng để ý trên đường xem hãng quen tên hoặc hãng chạy qua chạy lại nhiều. Sẽ không gặp phải sự khó chịu khi vừa mất tiền vừa mất thời gian quanh co. Hiện tại mạng xã hội phát triển nên Grab tacxi, luôn là ưu tiên số 1 của tôi. Bạn nên dùng thử và nhớ đừng quên nhập mật mã giảm giá nhé bởi quên thì giá thành cũng như những hãng khác.

Quang cảnh chợ trong tôi cũng không lưu lại gì nhiều.

Quang cảnh chợ trong tôi cũng không lưu lại gì nhiều.

Trưa đến, người nọ đợi người kia… Phòng tôi xuống ăn muộn nên chẳng ai để phần… Bởi không có sự thống nhất nên dẫn tới hiểu lầm là phải tự túc. Hoặc phải đợi gọi, cũng có thể là do người trưởng phòng không nắm bắt chuẩn thông tin. Cho nên khi đi du lịch theo đoàn, bạn hãy phòng thủ và tự mình hỏi rõ các vấn đề thuộc về quyền lợi cá nhân và đừng cả nể quá. Sẽ không bị lâm vào cảnh dở khóc dở cười như tôi khi nhìn đống cua ghẹ tan tác, mới biết câu chuyện truyền kỳ mấy cô ở công ty hay kể về những chuyến đi nghỉ mát của công ty trước đó là Thật 100 %.

“Ăn cỗ nên đi trước” chẳng mấy ai là người nhớ câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Chúng tôi ăn trưa và tối ngay tại quán gần khách sạn.

Chúng tôi ăn trưa và tối ngay tại quán gần khách sạn.

Công ty tôi có mấy mống người sêm sêm nhau, từ học thức tới gia cảnh và tiền bạc thế mà phân biệt chủng tộc đến ghê.
50 người theo cha đi lễ chùa…
50 người theo mẹ lên núi Bà Nà…
Tôi ở giữa nên ai đi đâu mặc kệ ai, chẳng liên quan tới mình. Nếu Sếp nhớn lên tiếng chủ trì và cả chủ chi thì tôi theo.
Cuối cùng thì vào phút đi ngủ, cũng có lịch cho một ngày rất dài… Ngày mai.

Chúng tôi sẽ đi:
“Bà Nà Hill… Đường lên tiên cảnh.”

Tiên cảnh là đây...

Tiên cảnh là đây…

Sau một ngày hoang phí cho việc đi chợ mua sắm đồ rồi lại ra biển vẫy vùng tới mệt lử.

Tôi không biết bơi nên cứ bám tay vào mấy dải phân bãi rồi đạp đạp. Nghịch chơi cho có hương vị biển trong dạ dày vì tự dưng mà hụp xuống uống một ngụm thì chắc không ai dám.

Bạn biết không, sau hồi ngắm người ta bơi mà thèm tôi đã hỏi được một kinh nghiệm giúp có thể bơi được chút chút. Đó là: “Thả lỏng cơ thể, khua tay đều sang 2 bên hông, khỏa khỏa chân vòng vòng nhịp nhàng tự tiến dần ra phía xa cho tới khi chân không chạm được vào cát, nếu bạn nổi việc học bơi và biết bơi là không khó.

Biển mặn giúp cơ thể dễ nổi hơn khi ở trong nước ngọt.

Biển mặn giúp cơ thể dễ nổi hơn khi ở trong nước ngọt.

Ngày tiếp theo của tôi cũng có nhiều bức ảnh đẹp và kỷ niệm đáng nhớ. Không biết bạn có quan tâm?

Chúc các bạn du lịch, nghỉ ngơi vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng nhất là bình an.

Đà nẵng điểm du lịch đáng nhớ 2

Chùa Bửu Đài Sơn – Đà Nẵng.

Xem thêm :

Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ trong Hành Trình Cuộc Sống của tôi P3 .

Địa điểm du lịch gần hà nội .

PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here