Đà Nẵng điểm du lịch đáng nhớ 3

0
413
5.0
01

Ngày thứ 3 của tôi tại Tourane – Đà nẵng.

“Chưa đi chưa biết Bà Nà….”

Tối hôm trước chúng tôi liên tục nhắc nhau, ăn sáng sớm… Ra biển về sớm để 7h còn lên đường đi Bà Nà…
Thế mà rồi 9h vẫn chưa ổn định được tổ chức… Lên xe rồi vẫn còn nhấp nhổm tìm người nọ người kia…
Điểm danh hoài vẫn không thấy người còn thiếu giơ chân giơ tay…
Cả đoàn gần 30 chục người lớn nhỏ được một phen hết hồn tưởng đâu như năm ngoái… Quay đi quay lại thấy em bé gần 3 tuổi đang úp mặt xuống hồ bơi… chắc tập lặn. May mà bể có chia ngăn cho trẻ con và mấy chú cứu hộ rất có trách nhiệm.

Năm nay chúng tôi cũng đang cuống cuồng đi tìm một thằng nhóc 6 tuổi. Vừa thấy 4 anh chị em chúng nó chơi cùng nhau giờ trên xe có 3 còn một đứa không thể tìm thấy đâu.

Sau hồi lục tung sân vườn, bụi cây ngọn cỏ villa. Chúng tôi thấy nó trong phòng của một gia đình có con còn quá nhỏ nên ở nhà không đi.

Đôi khi sự hào phóng của Sếp lại làm cho kỳ nghỉ thêm phức tạp và có phần mất vui.

Cuối cùng chúng tôi cũng được yên vị trên xe để tạ ơn thần phật vì điều đáng tiếc không xảy ra trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ…

7h sáng

7h sáng. Chúng tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn nhẹ tại sân vườn khách sạn. Chi phí nằm trong giá phòng.

Thực đơn được thay đổi theo ngày

Thực đơn được thay đổi theo ngày. Phong phú, dễ chịu và phù hợp với mọi lứa tuổi. Đần đặn, thoải mái… Sau bữa sáng chúng tôi lên xe để đi Bà Nà Hill

Xe chạy được một đoạn kha khá dài…

Tôi luôn cố gắng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh đường đi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Cầu Rồng là cây cầu mà chúng tôi ngang qua nhiều nhất khi đi ăn uống, vui chơi…

Trước ngày đi, chúng tôi đã hẹn hò nhau sẽ thức trắng một đêm để đi xem cầu Xoay vào lúc 2h sáng và cầu Rồng phun nước, phun lửa… Nhưng thường thì nói và làm là hai việc hoàn toàn chẳng có chút liên quan. Nhất là khi người lớn hết loạt với nhau sẽ không sao chứ thêm trẻ con vào, bỉm sữa, ăn ngủ thất thường chúng rất quấy.

Tôi nhớ trước đấy khoảng 5, 7 năm. Khi tôi còn hay viết thư tay giao lưu bạn bè khắp mọi miền đất nước. Các bạn tôi luôn hứa một ngày nào đấy mà tôi có dịp đến thăm nơi họ sinh sống. Họ sẽ là hoa tiêu, đưa đường cho tôi đi khắp nơi. Vùng đất quá quen thuộc với họ còn khác lạ với tôi.

Thật ra thì tôi nhớ đường rất kém, lại toàn làm việc trong phòng kín ít khi phải ra ngoài. Nên thường tôi chỉ biết đường về nhà và đường tới chỗ làm. Không mấy khi tạt ngang tạt ngửa hay rong chơi phố xá.

Về tới nhà mệt là tôi ngủ, bạn bè muốn lôi tôi đi đâu cũng rất khó. Nhất là những chuyến đi không cần thiết.

Ngược với tôi, em gái tôi lại rất thích đi du lịch, giao lưu bạn bè…

Đang mải mê ngắm đường phố Đà Nẵng, xe cộ ngăn nắp thẳng hàng. Hàng quán to rộng, sạch sẽ và tuyệt đối không có những gánh hàng rong. Những chốt công an giao thông, những vi phạm kiểu như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, …

Thật sự Đà Nẵng khá yên bình trong tâm trí tôi và mọi người.

Đường ven biển Đà Nẵng.

Đường ven biển Đà Nẵng.

Xe đang chạy êm ru, mọi người bắt đầu ngà ngà ngủ sau vài ba câu chuyện phiếm bỗng đứng yên…
Tôi nhấp nha… nhấp nhổm…
… Quay ngang, quay trái….
Mọi ngày tôi toàn ngồi phía cửa kính tự nhiên  hôm nay lại chui vô ngồi ghế trong nên chẳng thể biết điều gì đang xảy ra ngoài đường kia…
Chỉ biết mỗi lúc xe chuyển bánh một chậm rồi dừng hẳn….
… Còn bên ngoài chiếc xe chở tôi xe cộ mỗi lúc một đông và rồi không còn chỗ để có thể quay đầu xe thoát ra đi hướng khác nữa…

Bị động, mọi người bắt đầu nhốn nháo tìm hiểu chuyện đang diễn ra.

Đà Nẵng rất nhiều cầu ngang qua một con sông

Tôi được biết Đà Nẵng rất nhiều cầu ngang qua một con sông. Bình thường tôi đi trên cầu Rồng, nhìn sang trái và phải đều thấy những cây cầu khác. Mấy chú lái tacxi rất nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi biết về thành phố nhưng thường nghe qua một lần thì mấy ai nhớ hết được.

Chiều hôm trước, tôi loay hoay ra bể bơi chụp ảnh…
Mải ngắm nghía, lấy góc đẹp tôi rơi tõm cái xuống bể…
Ối giồi ôi…
Tôi chới với… ngoi lên ngụp xuống một hồi mà xung quanh toàn trẻ con và tôi chịu trách nhiệm trông chúng nên chẳng có ai có thể cứu tôi ngoài tôi. May mà biết đi biển không thể không có nước nên tôi đã mua cái túi chống thấm để đựng điện thoại cho khỏi bị dính nước nếu mà chẳng may đang rong chơi trời mưa hay ra biển sóng đánh bất ngờ, không thì toi cái điện thoại hịn vừa mới mua chưa đầy năm của tôi rồi…
Ặc ặc… Mặc dầu đã bao bọc, nai nịt cẩn thận tôi vẫn phải cố gắng giơ tay cầm máy điện thoại lên cao khỏi mặt nước để khỏi hối tiếc nếu lỡ làng cái túi bị rò hay thủng đâu đó mà tôi không biết. Nên trong tư thế tay giơ cao lên trời đó tôi không còn tay khùa nước làm lực đẩy. Mãi lúc lâu tôi mới lội vô được bờ…
Không có cảm giác gì cho tới khi lũ trẻ con hỏi:
– Tay cô làm sao mà chảy máu nhiều thế kia?
Tôi nhìn xuống theo tay lũ trẻ chỉ thì thấy mất một mảng da lớn và máu đang chảy nhiều nên cũng sợ lắm nhưng chẳng có ai để ăn vạ… Cũng không dám làm bọn trẻ lo lắng nên vờ dũng cảm nói:
– Chắc cô bị ngã nên xây xướt tí í mà. Không đau lắm… huhu.
Thực ra là không nói tới thì không thấy đau. Nói tới ôi sao mà vừa đau vừa xót thế. Hên là tôi có mang theo băng Ego, Ugo nhưng hôm trước mấy chị đồng nghiệp cùng đi cũng bị vấp đá bật móng đã xin tôi gần hết.                  

Đà Nẵng trong ánh chiều tà...

Đà Nẵng trong ánh chiều tà…

Giờ ngồi im bất động ở đây, chỗ vết thương của tôi lại bắt đau đau.
Thấy mọi người dáo dác đòi về bằng taxi… Tôi chợt thấy nản quá trời, chẳng nhẽ số con bé lại hẩm hiu đến độ tới chân núi Bà Nà lại phải trở về khách sạn ngủ nướng cho qua ngày…
Chỗ xướt càng lúc càng đau quá mà tôi lại không còn băng Ego để thay… Nhìn sang phải tôi bỗng thấy ngay một hiệu thuốc rõ to…
Đúng là trời còn thương người…
Giờ thì đi hay về cũng chẳng còn quan trọng… Tôi xin xuống xe, mua đồ và tranh thủ tìm hiểu nguyên nhân vụ tắc đường.
Đường phố Đà Nẵng vừa sạch sẽ vừa gọn đẹp… Vừa an toàn thế nên gọi mãi mà chẳng thấy chú Cơ động nào phi tới giải quyết cái vấn đề nan giải…
Mỗi người hiểu một kiểu, nghe một đàng…
Người thì bảo đang đợi rửa xe xong mới được đi qua vì không được mang bụi bẩn vào thành phố…
Người thì bảo dân bức xúc… Một bà rất già đang bày bàn ghế ngồi uống trà giữa đường… đòi quyền lợi gì đó. Mấy bác tài xế thì bất lực trước sức nặng của tuổi tác nên không thể bênh bà í đi được…
Nói chung là dân bất bình và khách du lịch bị vạ lây…
Sau gần 2 giờ chờ đợi… chú cảnh sát cũng tới thì thầm gì đó và…
Xe bắt đầu chuyển bánh…
Mọi người bảo nhau:

– Đừng nói là quay đầu về Hà Nội như lúc vào ga Đồng Hới lắp thêm toa nha…
Sau sự cố trên tôi nhận ra một điều: “Đúng là mọi chuyện đều phải giải quyết bằng lời. Năn nỉ không được thì nhờ người có thẩm quyền cao hơn năn nỉ…”

Trò chơi cuốn hút trên biển là bay dù. Và lướt sóng.

Trò chơi cuốn hút trên biển là bay dù. Và lướt sóng.

…………

Cuối cùng sau hơn nửa giờ xe chạy bon bon tôi cũng được xuống xe, đặt chân lên đất Bà Nà… Giữa trưa nắng nóng như lò lửa… Mọi dự định bị thay đổi khá nhiều khi không ai lường trước được rủi ro lên tới vài tiếng. Đi toi một buổi sáng trời quang mây tạnh.
Nhìn bồn phun nước mà tôi thèm bì bõm ngoài bãi biển… Hơn cảnh xếp hàng đợi mãi chẳng tới lượt trong khi tay xách nách mang những đứa con của người chuẩn bị lên cáp treo làm mình, vốn là người rảnh rang không còn cơ hội chụp cảnh đẹp đến mê hồn… Chỉ biết nhìn mà tiếc nuối.

Chưa kể những người có kinh nghiệm đi trước còn hò nhau phải vào đi vệ sinh bên ngoài ngay chứ vào tới phòng đợi cáp treo lên trên đó là không còn cơ hội để đi vệ sinh.

Tôi nghĩ mà hoảng bởi có cái nỗi buồn không thể giải tỏa bằng lời không thể nhịn được biết hạn chế làm sao?

Bồn nước trước lối lên bà Nà Hill.

Bồn nước trước lối lên bà Nà Hill.

9 tầng thang cuốn…
22 tầng cáp…
Lâu đài, rừng rậm, thác nước… Hoa lá….
Tầm mắt trải ngút ngàn…
Tôi lại nhớ lần đầu tiên đi cáp treo ở Yên Tử… Vừa ra lưng chừng núi bỗng có tiếng động lạ…
Tôi vui miệng hô: 
– Dừng rồi.
Ai dè nó dừng thật… làm mặt mẹt ai nấy trên khoang đều tái xám…
3 phút lơ lửng giữa trời Yên Tử… Vì sự cố mất điện dài như 22 lần cáp Bà Nà…
Đếm hoài mà tôi vẫn chưa thấy cảnh tiên nơi đâu???

đà nẵng điểm du lịch đáng nhớ 3

Khu cáp treo lên Bà Nà Hill

Dài quá sợ các bạn ngại đọc nên tôi xin kể tiếp về chuyến du hành Bà Nà Hill trong phần tiếp theo : “Đường lên tiên cảnh”

Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ trong Hành Trình Cuộc Sống của tôi P4 .

Địa điểm du lịch gần hà nội .

PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here