Đà Nẵng điểm du lịch đáng nhớ 4

0
542

Đường lên tiên cảnh

Khi đi chúng ta bao giờ cũng có cảm giác đường dài và thời gian đến được đích lâu hơn khi ta ngược trở về phải không bạn?

Sau gần 1h đứng xếp hàng ở vòng xoáy vào phòng chờ cáp treo rồi ngồi nhấp nhổm trên cáp. Hết ngắm cây lá, hoa và dòng suối nhỏ cùng một con thác không hùng vĩ và nhiều nước như trong những gì tôi đã đọc và xem thấy. Những ngọn tháp đã hiện ra lấp ló trong ánh nắng chói chang. Cùng một bức tượng Phật trắng như ngọc ngà vô cùng huyền bí.

Trước khi đi tôi được mọi người rặn dò rất cẩn thận là phải mang thêm áo khoác bởi lên cao không khí giảm mạnh. Tôi mặc váy và mang thêm một chiếc khăn choàng cho khỏi lích kích bởi trên đỉnh tôi chưa được trải nghiệm chứ dưới chân thì nóng vã mồ hôi hột…

Tôi chẳng dám uống nhiều nước bởi uống rồi không có chỗ để thải ra. Cứ nhớ lại cái cảnh sếp hàng dài dằng dặc cả km như ban nãy tôi thấy nản. Người ra người vào tấp nập như nêm tôi cứ thắc mắc họ đâu ra mà nhiều vậy. Đợi mãi không tới lượt mình bên phòng vệ sinh nữ trong khi phòng vệ sinh nam thì vắng lặng. Tôi nghe lời mấy bà đứng tuổi rủ rê trong đó có cả Sếp của tôi. “Sang đây mà đi không lâu quá lạc bầy đàn mất vui”

Thế là bất chấp tất cả tôi và mấy người nữa mò sang phòng vệ sinh nam để giải quyết cho nhanh. Sếp tôi ôm theo con nhỏ nên khi có người vào vẫn có cớ để thoát ra. Tôi một thân một mình đành đứng im chịu trận. Từ lúc tôi vào thì người ở đâu lại kéo vào theo nhiều thế. Nếu mà là giúp mở hàng quán bán đồ cho ai đó chắc tôi được người ta cảm ơn nhiều hơn cả tiếng đập cửa và giục giã của những người tôi chẳng biết là ai bên phía cánh cửa kia.

Cực chẳng đã, giá như tôi mặc quần áo thì còn dễ lẻn ra sau khi quấn cao tóc lên, đành này tôi lại mặc váy dài… Thôi thì họ cũng chẳng biết tôi là ai bởi ngược lại tôi cũng chẳng kịp nhìn mặt họ khi ba chân bốn cẳng vọt lẹ qua dẫn người đang đứng úp mặt vô tường sau vài tiếng la hét hốt hoảng chắc là của những nam nhân chưa mảnh tình vắt vai.

– Ối, lộ hàng rồi.

– Con gái sao vào phòng của Nam vậy?

– Hết hiểu nổi thời nay người ta nghĩ gì?

Cáp treo Bà Nà Hill.

Cáp treo Bà Nà Hill.

Đi cáp treo được một lúc lâu lâu, tôi bỗng thấy ù tai. Và có lẽ những người trong đoàn cũng bắt đầu cảm thấy như vậy nên nhắc nhau uống nước. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi chỉ cần nhấm một ngụm nhỏ thì cảm giác ù tai, buồn nôn, khó chịu vừa mới đây bỗng biến mất tích không còn lại chút dấu hiệu nào.

Sau 22 chặng. Tiên cảnh đã hiện ra trước mắt tôi. Những ngọn tháp lâu đài hùng vĩ như trong truyện cổ tích.

Sau 22 chặng. Tiên cảnh đã hiện ra trước mắt tôi. Những ngọn tháp lâu đài hùng vĩ như trong truyện cổ tích.

Xuống khỏi cáp treo. Tôi vẫn thấy không khí nóng bức nhưng đỡ ngọt ngạt hơn khi nãy. Đi qua quãng hầm tôi nhận ra vài cơn gió lành lạnh nên khoác tạm chiếc khăn mỏng…

Ngay trước mắt tôi lúc này là bồn hoa tuyệt đẹp đủ màu sắc và rất nhiều khách du lịch đang mải miết chụp ảnh.

Cả đoàn tôi được anh chàng hướng dẫn tập trung lại dặn dò. Tôi nghĩ chàng ta chắc phải may mắn lắm khi gặp được đoàn của tôi bởi mạnh ai người đó phi không cần đợi hướng dẫn viên điều phối.

– Vì đoàn các bạn nhiều trẻ em, nên Sếp đã yêu cầu đi cáp lên khu vui chơi trước. Từ đây cho tới 12 giờ, các bạn cứ thoải mái đi lại, ngắm cảnh làm gì thì làm. Sau đấy chúng ta gặp nhau tại nhà hàng Hoa hồng trên tầng 3 để ăn trưa rồi đến chiều lại tiếp tục dạo phố.

Bước ra khỏi đường dẫn. Ngay trước mắt tôi là thành phố cổ kính diễm lễ như trong thần thoại.

Bước ra khỏi đường dẫn. Ngay trước mắt tôi là thành phố cổ kính diễm lễ như trong thần thoại.

Nhà thờ.

Nhà thờ.

Tôi nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Vậy là chỉ còn hơn tiếng nữa. Tôi phải tranh thủ đi bằng hết mọi ngõ ngách cho bõ công đi từ Hà Nội lên đây. Tôi bắt đầu nhìn quanh để nhớ điểm tập trung.

Bạn có tin được không? Những lâu đài mà xưa nay tôi chỉ biết đến trong các câu chuyện cổ tích. Trong các bộ phim hoạt hình… những điều chỉ có ở nước ngoài. Thì nay đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi có thể sờ tay vào, có thể nhận được ra phong cách Châu Âu giữa lòng nước Việt Nam quê hương tôi sao? Đó là điều tuyệt diệu nhất từ trước đến giờ trong cuộc sống của tôi.

Nhà thờ, giáo đường cầu nguyện. Tôi đang định chạy vào và ước thì mấy chị cùng đoàn tôi thủ thỉ:

– Dắt cháu hộ chị với em ơi.

– Này có thấy thằng Gấu nhà chị đâu không?

– Cô đưa cháu đi chơi trò chơi với.

Vậy là tôi đành ngậm ngùi nắm chặt tay mấy đứa trẻ, giá mà nó là con tôi sẽ khác.

Rất nhiều khách du lịch là người Phương Tây.

Rất nhiều khách du lịch là người Phương Tây.

Tôi đưa chúng vào khu khủng long. Nó ồn ào và cũng không quá đặc biệt kiểu: “Công viên kỷ Jura”. Khi tôi còn đang cố gắng chụp lấy vài tấm ảnh đẹp trong ánh đèn nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ thì lũ trẻ đã thấy nhức đầu khó chịu, nhàm chán và đòi ra.

Chúng bảo tôi đưa đi chơi nhà bóng. Dưới 4 tuổi thì mẹ được vào theo, còn lại trẻ con tự chơi. Tôi trông 2 đứa đều trên 4 tuổi vậy là tôi được xuất ở ngoài. Không cam tâm, tôi nắm lấy một đứa không biết con ai đang lơ ngơ chực khóc. Thế là tôi đưa nó vào cùng đoàn của tôi. Bởi tôi biết trong khuôn viên nhà bóng sẽ chẳng có đứa trẻ nào lạc được gia đình và chuyện bị bắt cóc chắc cũng không thể xảy ra bởi vượt được xuống bên dưới là cả một quãng đường rất dài.

Trong lúc bọn nhóc chơi. Tôi chụp ảnh chúng, nhìn chúng thay đổi suy nghĩ khi tham gia một trò nào đó rất lạ. Rõ ràng chúng đang rất sợ nhưng khi được mẹ động viên hoặc có những đứa nhát hơn không nghe theo lời mẹ. Thì chỉ cần một đứa trẻ khác xuất hiện, lôi đi bắt tham dự là chúng say mê liền.

Nhà bóng, lũ trẻ rất mê có thể chơi liền hàng giờ.

Nhà bóng, lũ trẻ rất mê có thể chơi liền hàng giờ.

Cầu trượt và rất nhiều loại trò chơi khác có cùng trong khu nhà bóng.

Cầu trượt và rất nhiều loại trò chơi khác có cùng trong khu nhà bóng.

Vì là người lớn nên chơi mấy trò trẻ con hoài tôi cũng bắt đầu chán. Nên sau khi dặn dò mấy đứa nhỏ. Tôi ra ngoài lang thang…

Rất nhiều các trò chơi cho mọi lứa tuổi có điều phải xếp hàng dài dằng dặc. Mà tôi nghe đồn để tham gia hết những trò đó phải lên tới tiền triệu nên tôi lại thấy run, chỉ dám ngắm từ xa không dám tham gia trực tiếp.

Nào leo núi, cảm giác mạnh, đua ôtô, bắn ma, nhà ma các kiểu… Mọi người hào hứng thử cho biết, tôi cứ đứng nhìn thèm thuồng vậy thôi vì khi đi mang theo ngân khố eo hẹp… Nguyên đi tacxi, mua đồ ăn nước uống thêm đã tốn cả triệu. Khi về còn mua quà cáp… Tôi không thể xõa quá.

Cảm giác mạnh.

Cảm giác mạnh.

Leo núi.

Leo núi.

Loanh quanh một hồi đã tới giờ ăn. Tôi đưa lũ trẻ tập trung lại tầng 3, muốn lên đấy chúng tôi phải đi qua gian bán đồ lưu niệm và một phần nhà tượng sáp những nhân vật nổi tiếng thế giới. Chúng tôi ăn buffe. Căn buồng rộng đẹp, những món ăn được bày biện đẹp mắt và khá lạ… Theo thói quen tôi lại thử mỗi loại một chút cho biết vị. Tôi đặc biệt ấn tượng ở nước chè thơm mùi lá nếp, ngọt dịu và khó định hình là chè xanh hay chè tươi…

Buffe luôn phù hợp cho đoàn đông người nhiều sợ thích.

Buffe luôn phù hợp cho đoàn đông người nhiều sợ thích.

Các loại bánh tráng, bánh tôm, bánh bao, bánh gối.

Các loại bánh tráng, bánh tôm, bánh bao, bánh gối.

Các loại chè lạ miệng, thơm mát. Giải khát cực đã.

Các loại chè lạ miệng, thơm mát. Giải khát cực đã.

Sau bữa ăn chúng tôi gặp anh hướng dẫn để hỏi lịch trình buổi chiều:

– Bây giờ mọi người cứ tạm ở đây tìm chỗ nghỉ ngơi, 2h mình sẽ thống nhất với Sếp các bạn rồi trao đổi lại sau.

Vậy là tôi lại lang thang, có những món đồ trang trí lạ và đẹp nhưng để mang về khá vất vả bởi nó mong manh dễ vỡ. Lũ trẻ có lẽ cũng đã thấm mệt nên lăn ra ngủ ngon lành ở khoảng sàn như kiểu sân khấu chưa đến giờ sử dụng. Ngay cả tôi cũng bắt đầu lười đi lại chỉ muốn được về nằm dài trong bồn tắm hoặc thả mình bồng bềnh trên mặt biển. Chỉ mới 2 hôm, tôi đã học được cách thả nổi cơ thể trên mặt nước dù đôi lúc giật mình lại chìm xuống chới với vài ngụm nước mặn chát. Sếp tôi thì luôn miệng động viên: “Tranh thủ uống nhiều vào cho sạch hết các loại vi trùng vi khuẩn. Bảo đảm lần này về da dẻ sẽ mỡ màng đẹp như rắn lột xác.”

Quả thật tôi bắt đầu mê mẩn biển Đà Nẵng bởi cái nắng ấm dìu dịu dù đã cuối tháng 6. Nó không hề làm cháy da, đen sạm như ở biển Sầm Sơn tôi đã từng ở 2 ngày 1 đêm. Thật uổng công tôi đã chuẩn bị bao nhiêu là kem chống nắng.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lũ trẻ bắt đầu hồi phục sinh lực và nằng nặc đòi đi chơi tiếp. Chúng tôi sếp hàng rất lâu mới được vào chơi bắn ma. Đúng lúc ấy lại có lệnh tập trung. Nhưng mấy thằng nhóc nhất định không chịu đi nếu chưa được chơi nốt nhà ma và khu nhà gương.

Tôi cứ nghĩ bọn trẻ sẽ sợ hãi và ôm chặt lấy tôi. Nhưng không, chúng còn bảo tôi: “Để cháu bảo vệ cô. Ma mà xuất hiện cháu sẽ đấm đá nó.” Tôi mừng vì lũ trẻ không quá sợ, dẫu sao tôi vẫn cố che tay cho chúng khỏi giật mình mà nhảy khỏi xe khi đi qua cửa có bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong gáy.

Tôi chỉ sợ đêm đến chúng bị ám ảnh khó ngủ và bố mẹ chúng sẽ lo lắng. Nhưng khi nhìn chúng bước ra khỏi căn nhà ma cười đùa ầm ĩ đòi chơi thêm các trò cảm giác mạnh khác thì những lo lắng trước đấy của tôi cũng tan biến

.Quảng trường nơi tập trung để tản đi tham thú các khu lân cận.

Quảng trường nơi tập trung để tản đi tham thú các khu lân cận.

3h chiều. Chúng tôi tập trung ăn kem, giải khát chuẩn bị đi về. Trong sự ngỡ ngàng, bởi nghe nói trên Bà Nà Hill có rất nhiều cảnh đẹp mê hồn. Vậy mà chúng tôi đâu có thấy. Hóa ra cần phải đi thêm một đoạn xe cáp nữa mới sang khu vườn hoa. Bên đấy mới nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh và chiêm ngưỡng không gian địa đàng.

Vài đứa nhóc đã ngủ gục trên vai mẹ. Vậy là người lớn đành thôi bởi sợ bọn trẻ quá mệt…

Chúng tôi theo đoàn ngược xuống khu cáp treo mà lòng tiếc nuối vì sự thiếu hiểu biết. Cứ lang thang chẳng dám đi đâu xa và chẳng dám chơi trò gì dù tất cả đều miễn phí.

Khu vườn hoa. Điểm chụp ảnh cực lãng mạn.

Khu vườn hoa. Điểm chụp ảnh cực lãng mạn.

Thiên Nga trắng và những cỗ xe ngựa lộng lẫy.

Thiên Nga trắng và những cỗ xe ngựa lộng lẫy.

Tôi tìm hoài mà chưa thấy Hoàng Tử khi mình đã trở thành cô bé Lọ Lem.

Tôi tìm hoài mà chưa thấy Hoàng Tử khi mình đã trở thành cô bé Lọ Lem.

Tôi nhủ lòng sẽ không bao giờ có lần sau. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi du ngoạn mà không có trẻ con theo cùng. Sẽ sục sạo mọi ngóc ngách, đào bớt từng viên gạch… cho bõ công đi cả chặng đường dài.

Về tới villa đã gần 6 giờ. Đoàn chúng tôi chuẩn bị thay đồ đi ăn tối ở các quán mới.

Tôi đoán có lẽ anh hướng dẫn viên của đoàn tôi sẽ cảm thấy đây là ngày làm việc nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ khi anh không phải lo lắng khách đi lạc, không phải quảng cáo, giới thiệu về những địa điểm suốt chặng đường đi. Tôi nhớ cả ngày chỉ gặp anh có 3 lượt là lúc lên xe, vào ăn và xuống xe. Còn lại chắc anh nằm ngủ khò ở đâu đó bởi ngày nào anh chẳng đưa các đoàn khác lên Bà Nà Hill.

Một kinh nghiệm xương máu của tôi ghi lại khi du lịch theo đoàn là: Cần vô tổ chức một chút. Sẽ thấy nhiều bất ngờ kỳ thú hơn.

Về sau khi tôi kể lại cho những người không đi, ai cũng bảo tôi dại. Đợt trước họ đi cũng vậy. Toàn tách đoàn, đánh quả lẻ để tận hưởng hết hương vị đặc trưng của vùng miền.

Tôi còn nghe nói tới khu hầm rượu cổ. Nhất định trong những chuyến đi sau tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.

Tôi còn nghe nói tới khu hầm rượu cổ. Nhất định trong những chuyến đi sau tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.

Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ trong Hành Trình Cuộc Sống của tôi P 1 .

Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ trong Hành Trình Cuộc Sống của tôi P 2 .

Đà Nẵng – Điểm du lịch đáng nhớ trong Hành Trình Cuộc Sống của tôi P 3 .

Địa điểm du lịch gần hà nội .

PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here